Xưa, trong một thôn nọ có cậu học trò thi đậu tiến
sĩ. Cậu ấy mở trường dạy học trò. Chẳng những noi theo bực hiền mô thánh phạm,
cậu còn đặc tính nhớ tiền kiếp. Đám môn sinh chẳng dám gọi tên húy, chỉ nôm na
gọi ông Đồ Tiến. Một buổi trưa hè, cởi áo xuống sông tắm, người ta thấy trên
lưng ông Đồ Tiến mọc chùm lông độ miệng chén. Đợi ngày cúng giỗ mẹ, học sinh
đến tham gia. Có người thắc mắc tò mò thẳng thắn hỏi:
- Thưa ông Đồ, nguyên nhân nào mà trên lưng ông mọc
chùm lông gì vậy?
- Đó là chùm lông dê mà tiền kiếp tôi bị người đời
phê phán.
- Có tiền kiếp sao? Thầy kể đi! – Đám học trò nhao
nhao.
- Trước kia, gia đình tôi ở thôn khác. Cha mẹ tôi làm
ruộng dư tiền nuôi con ăn học. Viết và đọc được mớ chữ, tôi trở nên tự kiêu với
làng xóm, chọc ghẹo các cô thiếu nữ buôn gánh bán bưng. Họ đặt cho tôi cái tên
dê xồm. Biết được ngôn ngữ chê trách, cha mẹ bắt ở nhà học hành để chờ ngày thi
hương. Năm sau, trường tỉnh mở khóa thi, tôi quảy lều chỏng đến dự, nhưng làm
bài không đúng câu hỏi. Biết không đạt kết quả, tôi lầm lũi quay về. Đi dọc
đường làm được hai việc tốt. Về đến nhà, cha mẹ không rầy la mà khuyên bảo ráng
học vì có chí thì nên. Bữa kia, trời vừa sụp tối, đang ngồi học, chợt có hai
con quỷ từ đâu ập đến lôi đi.
- Mầy tận số rồi, theo tao đến cõi âm cho Diêm Vương
luận tội.
Tôi vùng vẫy kêu la, nghe tiếng cha mẹ khóc con đã
chết. Cõi âm mờ mờ ảo ảo, hai con quỷ dắt đi lên cầu Nại Hà, chợt nghe tiếng
hai người kêu gọi.
- Nầy Mạnh Bà, có người đến sao không đưa chén cháo
lú mời ăn cho họ quên tiền kiếp.
Tiếng cãi lại:
- Mạnh công công quên rồi à. Hồn mới xuống âm phủ
phải chờ Diêm Vương tra xét tội lệ. Lúc trở lên đầu thai, đi ngang cầu mới cho
ăn cháo lú để quên quá khứ.
Đi qua nhiều nơi tôi thấy đủ cực hình tra tấn người
làm ác. Nào cắt lưỡi, xẻo thịt, chặt tay chưn liệng vô chảo dầu sôi, nào xiềng
xích trói buộc kẻ có tội. Đến Diêm đài, tôi đứng sau vài người. Diêm chúa ngồi
ghế giữa, hai bên có hai vị pháp quan. Gần đó có bàn đựng đầy sổ sách do thư
lại rà soát. Trên tường treo nhiều bộ da loài vật. Kẻ mang tội ác bị quỷ sứ
trong bộ da trâu, da chó, da heo… đưa đi đầu thai. Đến lượt anh học trò, pháp
quan công bố tội trạng bị người đời đặt ám hiệu dê xồm.
Diêm chúa phán:
- Bình sanh, người làm được công đức gì?
Tôi chợt nhớ lại, lúc thi trợt vỏ chuối, thất thểu
quay về, dọc đường lượm được túi bạc, tôi không làm của riêng mà ngồi chờ người
mất bạc quay lại tìm. Quả nhiên lúc lâu, có người đàn bà đầu tóc rũ rượi vừa đi
vừa khóc. Biết đó là người mất tiền, tôi trả lại. Người đàn bà thổ lộ túi bạc
ấy là tiền bán nhà để chữa bệnh cho mẹ. Tôi tiếp tục đi đến gần sông chợt thấy
người đang trồi hụp suýt chết đuối. Trên bờ, nhiều người tìm cách cứu. Đứng trên
bờ, bạn anh ta hô to: “Ai cứu được người sắp chết đuối, tôi đền ơn năm quan
tiền”. Loi ngoi dưới nước, gã ấy trồi đầu lên đưa hai ngón tay cố nói: “Hai
quan là vừa, năm quan đắt lắm, thà chết còn hơn”. Cởi y phục, tôi nhảy đại
xuống dòng sông dìu anh ta lên bờ.
Diêm chúa phán: “Hai công đức này đủ trừ tội ác khẩu
khi ngươi sống ở thế gian. Quỷ sứ hãy lột bỏ da dê cho đi đầu thai làm học trò
để giữ đức hiền mô thánh phạm”.
Bộ da dính chặt vào người, quỷ sứ kéo rách từng mảnh
nhưng trên lưng sót lại một chùm lông. Khi dắt tên học trò đi đến cầu Nại Hà
thì Mạnh Bà chực sẵn đưa chén cháo lú mời mọc:
- Ăn đi, ngon lắm!
Không bị mắc lừa, thừa lúc Mạnh Bà trò chuyện với
Mạnh Công, tôi trút cháo xuống nước. Nhờ đó mới còn nhớ tiền nhân hậu quả mà
chùm lông dê còn sót trên lưng là chứng tích.
Nghe qua câu chuyện, nửa tin nửa ngờ, ai nấy đều nhìn
nhau chưng hửng.
LIÊM CHÂU
__
( theo Đ P)
__
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét