Trầm ngâm bên ly cà phê đậm,
Trung vẫn chưa tìm ra nét vẽ cho bức họa của mình để dự treo tranh của câu lạc
bộ mỹ thuật. Khói mờ mờ từ ly nước nóng vẽ lên không một chút mông lung, mờ ảo.
từng giọt cà phê rỏ xuống đáy ly nghe tăng tăng. Trung mở nhạc nhè nhẹ, dòng
nhạc trữ tình bay bổng trong căn phòng trống hóat, với một chiếc giường không
nệm, không chăn, một bàn cây để đủ thứ linh tinh nào ấm, nào bình, nào chai,
nào cọ vẽ, giấy, khung…chúng có vẻ ngổn ngang và lung tung nhưng có chủ ý sắp
đặt của tác giả là chủ nhân phòng trọ này, cứ để chúng chồng lên nhau, móc
ngóeo nhau, chen hích vào nhau dữ tợn mà có góc, có cạnh, có sắc, có màu…trông
cũng vui mắt. Chúng không đủ chỗ chen nữa thì a la hấp.. ra đống rác bên cạnh mà
nằm để than cho số phận hẩm hiu!
Trung suy
gẫm mãi đề tài minh thể hiện, phong cảnh?, chân dung?, trừu tượng hay hiện
thực. Có khi hiện thực hóa đời sống mà thấy tái tê lòng, anh quét rác, chị đẩy
hàng bán dạo, em bán vé số, anh chạy xe ôm . Còn một số nhân vật thức thời ăn
nên làm ra…còn như nghệ sĩ như tụi mình gọi là…người ngòai thế giới thực, tức
là thế giới ảo, mà thế giới ảo thì lắm điều, vô cùng tận, không định lượng
được, không nắm được, không bắt được, nên cứ mờ mờ ảo ảo…mà có khi nó hiện thực thì
người ta vẫn cho nó là ảo!
Trung hớp
một chút cà phê không đường, vị đắng đắng bò và thấm vào cổ rồi xuống thực quản rồi vào tuốt trong dạ
dày, tan ra…như là một đọan phim khoa học về giải phẩu học, màu đen cà phê sẽ
chuyển nhóa thành màu đỏ, cũng hay, cuộc đời có đen có đỏ như dãy màu parabol,
nếu có lực thì đen ra đỏ, lực yếu thì đỏ thành đen, thời đại kỹ thuật cao, cứ
vẽ như là máy vẽ, rồi bóc, rồi cắt, rồi dán, rồi tô…tranh sẽ ra… nhanh không
cần sức đầu tư, suy gẫm…
Nhạc chuyển sang một đỏan khúc buồn, lê thê như
mưa tháng bảy, nó nheo nhéo vào tim, rởn vào xương sống lành lạnh, “mưa ơi sao mưa hòai, rỉ rả, rỉ rả, hãy cho
tôi chút nắng, hạt nắng cũng được, tôi sẽ thắp lên màu đỏ của lửa, màu máu của
trái tim nồng nàn cháy bỏng, màu má của em phơn phốt hồng, hay màu tím chiều
chuyển mưa, màu xanh lún phún của cỏ non…tôi sẽ cho vào tranh, trộn lên, phết
vào giấy…nó sẽ là tranh của tôi và của em, của chúng ta”.
Trung
hớp một ngụm trà, châm thêm chút nước sôi. Khói bốc lên ngoằn ngòeo như hình
con gái đang đứng trước gương soi ,chải mái tóc dài đến chân. Ừ, con gái, hiện
thực hay siêu thực, hay siêu siêu thực? lại châm thêm một chút nước sôi, cô gái
lại hiện ra, nụ cười nửa môi, bí hiểm và khinh khỉnh. Cô muốn trêu chọc tôi chăng?
Trung chợt nghĩ có ai đó đang cười mình, mình đang ở thế giới thực chớ phải mơ
đâu!
Trung lại hớp một ngụm trà, châm một chút nước sôi, khói bay lên ngoằn
ngòeo, ẻo lả, cô gái đang múa apsara hay múa bụng nhỉ? Chiếc áo trên người mỏng
lắm, mong manh lắm, thật tội nghiệp cho em tôi, em múa nữa, mờ mờ ảo ảo…Nhìn
không rõ nữa, Trung đeo cặp kính làn vào, nhướng nhướng mắt, em đâu rồi? Trung
ghét việc phải mang kính, nó nặng hai sóng mũi có khi làm nhức đầu, hoa cả mắt.
Vì vậy Trung phải nhướng mắt lên để xem vật trước mắt cho rõ, đôi khi ba chớp
ba xáng “trông gà hóa cuốc” nhìn thằng
bạn thấy nó ốm hơn, than một tiếng: “ Sao hôm nay mày xanh xao vậy?- Trời tao
mập phì ra thì có ốm xanh hồi nào, mày trù tao bị bệnh Aids chắc!-“ Xin lỗi,
tao thấy thường thường mấy thằng hay nhậu có lúc cũng ốm xanh xao lắm!”. “ Thôi
đi ông già non, nhớ mà mang cái kính vào để nhìn cho rõ, may là tao thật thà
với mày, nếu con bồ của mày mà nghe mày chê một tiếng như vậy là nó “bái bai”
mày luôn! ”. “ Ừ, tao nhớ rồi”. Nói mà nói cho bạn bè vui, rồi Trung cũng bỏ
cái kinh ra, nó dễ chịu hơn nhiều!. Có lần chạy xe đạp ra phố mua rau cải về
nấu ăn, anh tránh một chiếc xe máy chạy ngược chiều, đổ xầm vào một chị đang đi trên
chiếc xe đạp. Chị ta mắng xối xả: “ Bộ đui sao hả, đường trống trơn hỏng chạy, lại
chạy lên lề?. “ Xin lỗi chị, tui lo nhìn…”. “ Nhìn cái gì mấy đứa con gái tóc
vàng, tóc nâu , môi đỏ chót hả…tui né được , hong thì có nước đi nhà thương,
đàn ông gì vô ý vô tứ!”. Sau lần đó, Trung chạy xe cẩn thận hơn, hỏng dám ngó
ngang ngó dọc, ngó xiên gì cả.
Trung
chăm chú vào làn khói phai dần, phai dần. À, ta sẽ vẽ chân dung một người đẹp,
ai nhỉ ? Người đẹp trong dáng điệu thanh thóat, mặc áo dài thiên thanh hoặc màu
cỏ, tóc nàng dài chấm ngang vai, gương mặt nàng tròn tròn, mắt nàng to to, long
lanh giọt sương, môi nàng mỏng mảnh và
đo đỏ, má nàng phơn phớt hồng, mũi không cao không xẹp, miệng cười duyên…Coi
nào, người đẹp này hao hao như…cô gái
hàng xóm! Được chứ?
Trung
phát họa lên giá vẽ một cô gái xinh ơi là xinh, có thể là cô gái trong trí
tưởng tượng được hóa thân với hình hài như thật sẽ làm cho những chàng trai ngơ
ngẩn. Nhưng rồi, ngắm tới ngắm lui Trung thấy chân dung cô ta không ổn, giống
như con gái nhà giàu, qúy phái, một nửa giống như con gái từng trải, kiêu sa,
một chút gì hóm hỉnh, khinh khỉnh…
Trung
không hài lòng với bức tranh cũng như không hài lòng chính mình, sao lại tròn
trịa qúa, ở đời đâu có gì hòan thiện đâu?. Cái đẹp trong mắt anh có thể không
đẹp đối với người khác, đôi khi còn bị bĩm môi chê chán! Trung lại ngồi bên ly
cà phê nghiền ngẫm, và ngắm nghía làn khói bay từ ly trà đậm. À, Trung chợt bắt
được một kiểu dáng cô gái như người mẫu, nhẹ nhàng thư thả, mắt đen, môi đỏ,
mũi dọc dừa, má phúng phính, nụ cười kín đáo…Nhưng, đêm xuống, một mình ngồi
ngắm tranh Trung thấy cô người mẫu sao giống búp bê quá, làm sao cái mũi cao,
mắt long lanh, răng trắng, môi đỏ, má hồng như “ người đẹp dao kéo”. Ừ nhỉ, “ người đẹp dao kéo” này sẽ
đẹp đến “ lạnh mình” hay chỉ phất phơ vài năm rồi “ xẹp” như cái bong bóng
thằng cu Tèo kế nhà thường chơi? Các nhà thẩm mỹ thế giới đang nghiên cứu và
thí nghiệm trên gương mặt các cô gái muốn đẹp “ vĩnh viễn” bằng nhiều lọai hóa
chất như thoa kem, chỉnh sửa, bơm thuốc, chạy điện, thay tế bào…Suy cho cùng,
khuôn mặt không được đẹp mà tạo hóa ban cho có thể biến hóa nhờ công nghệ thẩm
mỹ. Chuyện đó còn xa lắm! Bởi Trung để ý tới một cô gái ( gọi là đẹp có hạng) ở
chung dãy phố, tháng nào cũng đi thẩm mỹ viện để tiếp tục duy trì “ chân dung”
được nắn nót của các bàn tay thợ thẩm mỹ, có lần, con mắt mơ mộng bỗng trở
chứng sưng “ chùm bụp” làm cô ta “ở ẩn” trong nhà cả tuần không ló mặt ra ngòai
khoe nhan sắc nữa, thật tội nghiệp, rồi cái môi cong cong đỏ chót cũng biến
dạng như trái ớt sừng trâu. Rồi không biết ngày nào “ quả đồi” sẽ nổ tung! Trung
chỉ nghĩ vậy thôi, các cô đừng buồn mà xa lánh Trung!
Tìm
hòai chân dung thật của người mẫu chẳng “ tăm hơi”. Trung thôi vẽ cả tuần. Một
đêm thức giấc vì tiếng còi xe nhí nhố của đám trẻ đi chơi đêm về, Trung bật
dậy, chạy tìm cọ và chấm lên trên nền vải một nét vẽ rất dịu, rất lạ: Một làn
khói mờ mờ, một đôi mắt long lanh, một gương mặt xinh xinh chẳng son phấn. Chỉ
một nét vẽ thôi là đủ. À, cô gái từ làn khói tách trà hôm nào, phải vậy chớ, cô
trốn lâu lắm rồi mới hiện ra. Rồi, cô đã in lên tranh rồi không bao giờ tan
biến nữa. Cô sẽ vĩnh viễn ở đó, vĩnh viễn cho mọi người chiêm ngưỡng, vĩnh viễn
cho mọi người tìm kiếm để ngưỡng mộ. Trước hết, hãy tung hê chàng họa sĩ này,
“một phút bất ngờ thành danh họa, thơm mãi muôn đời tên tuổi anh”.
Những
tưởng bức tranh thành tác phẩm bất hủ, được trang trọng trong phòng tranh triển
lãm với bao lời ngọt ngào như mật ca ngợi nhan sắc nàng, ca ngợi người nghệ sĩ
tài hoa, báo chí đưa tin, trên mạng cũng được truy cập nhiều nhất để xem bức
tranh độc đáo. Ngày triển lãm, Trung cũng lót tót mang tranh đến phòng triển
lãm, khệ nệ chở trên chiếc xe đạp của mình, lại không mang kính, cố gắng lách
qua dòng xe dày đặc buổi sáng, đến khúc ngã tư, thay vì rẽ phải, Trung lại rẻ
trái nên đâm vào chiếc xe chở hàng ngược chiều. may mà xe thắng kịp, Trung chỉ
bị trầy xuớc ở tay, nhưng bức tranh thì “ tàn tật suốt đời” nó bị đè bẹp dưới
bánh xe đen đúa,gồ ghề và xấu xí. Ôi thôi, người đẹp còn đâu ! Mắt nàng đã
xếch, môi nàng vảnh lên, má nàng bạnh ra, trán trầy trụa và nhăn nhúm như cụ
già chín mươi. Mặt Trung cũng dán đầy vết tích mặt đường, không ai dám nhìn!
Trung
và mọi người nhặt nhạnh lại khung tranh đã hỏng và chiếc xe đạp gãy sườn đề
trung đem về sửa chữa. Còn người đẹp thì
phơ phất đâu đây, uốn lượn và sẽ tan biến theo gió, theo hương. Từ đó,
Trung không vẽ chân dung người đẹp nữa. Bởi vì không có bức tranh nào đẹp như
bức tranh cũ, cũng như nhan sắc của em cũng có một thời, đừng tưởng nó vĩnh
hằng mà mơ, mà ảo vọng. Thôi thì, sáng sáng ngồi uống cà phê rồi châm trà rồi
nhìn khói tỏa cho đời hiện thực hơn, dễ thương hơn.
ĐỖ PHU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét