Nhìn lại lịch
sử địa phương: Sau khi chiếm được An Giang và kết thúc giai đoạn bình định
(1867 – 1900), chính quyền thực dân Pháp chính thức lập tỉnh Châu Đốc có các
quận hạt Tịnh Biên, Tri Tôn, Tân Châu (gồm một phần Phú Tân, một phần Hồng Ngự
Đồng Tháp) (1903 – 1919). Sau đó, có thêm quận Châu Phú (gồm Châu Đốc, An Phú,
một phần Phú Tân) (1929).
Bên cạnh việc
chú trọng khai hoang, phục hóa, mở rộng diện tích trồng lúa, thực dân Pháp quan
tâm khai thác nghề trồng dâu, nuôi tằm.
Trong bối cảnh
đó, tháng 7-1908, Viện Tằm tơ được thành lập tại quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc
để xây dựng, khuếch trương nghề thủ công nghiệp khai thác, cung cấp nguồn tằm
tơ khắp cả Nam kỳ, sang Campuchia và tận Pháp quốc.
Về sau, Viện Tằm tơ được đổi tên thành Sở Tằm tang Tân Châu (1963).
Về sau, Viện Tằm tơ được đổi tên thành Sở Tằm tang Tân Châu (1963).
Nghề tằm tang
có mối quan hệ “Cộng đồng tương tác lẫn nhau của nhiều nghề” với nhiều công
đoạn: Trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ dệt lụa, trồng mặc nưa, nhuộm…
Tân Châu là
vùng đất cù lao, có thổ nhưỡng, khí hậu thích hợp cho việc trồng dâu, nuôi tằm,
năng suất dâu trồng và chất lượng tằm tơ rất tốt. Từ đó gia công thành mặt hàng
lụa “Độc nhất vô nhị” – Lãnh Mỹ A với đặc trưng: Màu đen huyền, bóng loáng của
nhựa mặc nưa thấm vào sợi tơ mềm mại, xốp; không phai màu, không co giản, không
hút ẩm; mùa hè mặc thoáng mát, mùa đông mặc ấm áp – Nổi tiếng nhất Nam kỳ,
Campuchia, Thái Lan vào thế kỷ XX.
Trước khi có
Viện Tằm tơ một năm, cuối tháng 5-1907, quan Đốc phủ tỉnh Châu Đốc Nguyễn Trung
Thu đã tổ chức một đoàn công tác đến Hà Nội để tìm hiểu, học hỏi nghề trồng
dâu, nuôi tằm.
Tờ “Đăng cổ
tùng báo” số 806, ra ngày 27-5-1907, mục “Việc vặt các tỉnh” có đăng một bản
tin ngắn thú vị:
“Quan Đốc phủ
tỉnh Châu Đốc, Nguyễn Trung Thu cùng với bốn người kỳ mục Nam kỳ và hai
người Chà Và, vừa ra Bắc kỳ ta để xét việc nuôi tằm.
Các ông ấy ra
đây được mươi hôm lại về Nam
kỳ rồi.
Bản báo chúc
các ông ấy ra đây xem xét việc tơ tằm được lợi và khi về Nam kỳ sẽ đặt
thêm được nghề ấy để làm giàu cho dân.
Quan Đốc phủ
Thu vừa rồi đã đi đấu – xảo bên thành Maarseille về. Ngài là người thông minh
và chuyên tâm về các công nghệ lắm”.
Tuy chỉ qua
một bản tin “văn phong viết cũng như nói” về một sự kiện đời sống xã hội, chưa
hẳn là sự kiện lịch sử. Song, “Đăng cổ tùng báo” “có sao nói vậy”, đã góp phần
phản ánh hiện thực “Điểm đến” của “Hành trình” quan Đốc phủ Châu Đốc Nguyễn
Trung Thu ra Bắc tìm tòi, học hỏi công nghệ tằm tơ.
Nếu chúng ta
không cầu toàn đặt nặng vấn đề (nhân thân, sự nghiệp chính trị của vị Đốc phủ)
làm việc cho thực dân Pháp, công tâm, công bằng mà xét, chúng ta thấy:
Thứ nhất,
Nguyễn Trung Thu có tư chất thông minh, có cái tâm chuyên cần về công nghệ, đã
từng đích thân sang Pháp dự “Hội chợ triển lãm” và dẫn đoàn tùy tùng ra đất Bắc
khảo sát thực tế, học hỏi việc tằm tơ, để chuẩn bị cho sự ra đời của Viện Tằm
tơ ở Tân Châu, Châu Đốc.
Thứ hai, từ
Viện Tằm tơ Tân Châu, tơ tằm được chăm sóc, tuyển chọn giống tốt cho năng suất,
chất lượng cao, vừa để tiến hành nhân giống, vừa để phổ biến kỹ thuật đến người
dân toàn vùng. Thời hoàng kim của nghề tằm tơ Tân Châu có khoảng 120 lò ươm, 60
xưởng dệt, tiêu thụ từ 4.000 đến 6.000 tấn tơ sợi.
Thứ ba, Đốc
phủ Nguyễn Trung Thu – Người đứng đầu chính quyền sở tại còn chủ trương thực
hiện chính sách hỗ trợ miễn thuế đất cho diện tích trồng dâu trong tỉnh (200 –
300 mẫu), chiếm hơn một nửa diện tích dâu trồng của toàn Nam kỳ.
Thứ tư, cho
đến nay chưa thấy công bố tài liệu, tư liệu, thông tin nào phản ánh mặt “Không
tích cực” của Đốc phủ Nguyễn Trung Thu.
Thứ năm, trong
khi người có chức vụ Đốc phủ quan trọng trong chính quyền thực dân Pháp thì
nhiều, nhưng “hiếm” ai quan tâm “Xét đặt được việc tằm tơ” để “Làm giàu cho
dân”như Nguyễn Trung Thu.
Từ sự kiện
thực tế của quá khứ và những điều phân tích, chúng ta có thể nói: Cùng các cộng
sự, Nguyễn Trung Thu là người khởi nghiệp công nghệ tằm tơ ở xứ Tân Châu, Châu
Đốc.
Nghề trồng
dâu, nuôi tằm ở Tân Châu cực thịnh nhất vào giai đoạn 1935 – 1965. Bà ngoại của
tôi người bổn xứ Tân Châu, kể: “Hồi trẻ mỗi lần đi Nam Vang thăm dì dượng Út
thường mang lãnh Mỹ A, lụa Tân Châu sang làm quà tặng bà con. Về sau, tôi thấy
bà ngoại thường cắt may quần áo bằng lụa Tân Châu cho con cháu mặc. Từ năm 1976
về sau, nghề trồng dâu nuôi tằm chỉ còn rải rác ở một số nơi, sản phẩm làm ra
chi phí cao, không cạnh tranh được với hàng vải ngoại nhập giá rẻ tràn ngập thị
trường. Các hộ trồng dâu, nuôi tằm dần dần chuyển sang làm những nghề khác.
Giờ đây, nghề
trồng dâu, nuôi tằm, giăng tơ dệt lụa truyền thống Tân Châu đã bị mai một
nhiều, con đường Đốc Phủ Thu ở thị xã Châu Đốc cũng đã đổi tên thành đường Đống
Đa… Song, những gì đã qua được ghi lại và vẫn mãi mãi còn lưu lại trong tâm trí
chúng ta.
“Trai nào
thanh bằng trai hai huyện (Tây Xuyên – Châu Đốc, Đông Xuyên – Long Xuyên)
Gái nào thảo
bằng gái Tân Châu
Tháng ngày dệt
lụa trồng dâu
Thờ cha, nuôi
mẹ quản đâu nhọc nhằn”.
(Ca dao Nam bộ)
Hay:
“Tháng ba,
tháng tư dân còn lòng ống
Kẻ lo kiếm
giống, người lại mua nòi
Mua khắp nơi
nơi, mua cùng khắp xứ
Kẻ góc tư, người
góc tám”.
(Vè tằm tơ
Vĩnh Hòa)
Nghề trồng
dâu, nuôi tằm, dệt lụa đã mang lại nguồn kinh tế sinh nhai cho hàng vạn con
người Tân Châu, Châu Đốc qua hơn 100 năm. Mấy ai có thể phủ nhận được công lao
của người đi trước và những thành tựu về nghề trồng dâu, nuôi tằm, thể hiện nét
đặc thù của địa danh, phong cách độc đáo của cư dân quê lụa Tân Châu “Lụa Tân
Châu, trầu Long Sơn”.
Ngày nay, có
không ít những vấn đề (lịch sử, tin tức, ca dao, hò, vè) của quá khứ cần các
nhà chuyên môn tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu, đánh giá rõ ràng hơn, bài viết
nghiệp dư này chỉ để nhớ về truyền thống và giới thiệu người khởi nghiệp công
nghệ tằm tơ xứ Tân Châu, Châu Đốc lúc bấy giờ.
HUỲNH PHÚ HỮU
* Nguồn: Đăng
cổ tùng báo; Báo An Giang số 3131 ngày 19-01-2010; Môn học về An Giang – Trường
Chính trị Tôn Đức Thắng.
( Theo - Đỗ Phu )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét