Những ngày Hè của tuổi thơ thật quý báu
nhớ thương.
Tôi
rất quen màu phượng đỏ, nên không ngạc nhiên khi phượng xòe cánh đỏ đường đi học.
Tôi
rất quen những giọt nước mắt thắm trang lưu bút bằng mực tím của các bạn tôi chỉ
ghi vào đó cho bạn: “Càng xa-càng nhớ-càng lớn-càng quên”.
Bạn
ơi, mùa Hè bạn đi tắm biển Vũng Tàu, Nha Trang, đi thăm núi đồi Đà Lạt, Huế… Tôi
chỉ về với mảnh vườn, bến sông của tôi. Nước sông mùa Hè mát và trong, thỉnh
thoảng được đi bắt ốc ở bãi cồn, vui nỗi vui đồng ruộng.
Da
dẻ của bạn rửa sạch bụi đường, xinh xắn, dễ thương. Da dẻ của tôi rám nắng, tay
chai, màu phù sa táp vào mặt, vào người, đen đúa, cục mịch như bác nông dân lầm
lũi sớm hôm với mảnh đất muôn đời.
Hết
Hè, bạn đi học thêm ở các thầy cô để vào năm học mới, tôi tranh thủ gạt mướn mùa
vụ để có chút tiền mua tập. Chao ôi đầu ngón trỏ bị lưỡi hái cắt vào, máu xối xả,
ê ẩm và mang một vết thẹo, mỗi lần cầm tập, cầm sách, tôi tự nhủ phải ráng mà học
đừng để vụng về bị thương tích như ngón tay.
Chào
biệt mùa Hè, bạn nào cũng có áo mới, mũ mới, giầy dép mới, còn tôi chỉ “tân
trang” lại cái áo, cáo quần, sửa sơ xài chiếc xe đạp để làm phương tiện cho năm
học mới. Ba má tôi buồn thầm cho tôi, nhưng tôi phải vui để ba má yên lòng và để
tôi được tiếp tục đi học. Đi học là điều may mắn và diễm phúc!
Nghe
tôi kể, bạn đừng cười tôi, hoặc đừng thương hại tôi. Tôi muốn cùng bạn gắng sức
chung lo cho các em cháu mình dù hoàn cảnh cơ cực khó khăn vẫn được đến trường,
được biết mùi vị của mùa Hè thực tế trong đời.
Hè
sẽ qua đi. Hè vẫn còn ở lại với tuổi thơ.
HOÀNG HÀO
HOÀNG HÀO
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét