TRANG CHỦ

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT - THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC
- Địa chỉ liên lạc : 260 đường Thủ Khoa Nghĩa, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc ( tỉnh An Giang ) ............... Điện thoại văn phòng : ( 0763 ) 866 321 Tạp chí Văn nghệ Châu Đốc - Email : vnchaudoc@yahoo.com.vn

Thứ Bảy, 13 tháng 9, 2014

* ĐỂ CHÂU ĐỐC LÀ THÀNH PHỐ DU LỊCH - Trao đổi của Ca Giao



Thế là thành phố Châu Đốc vừa đón Tết Giáp Ngọ vui tươi phấn khởi, với những nét rất riêng: Thành phố thuộc tỉnh nhưng không là tỉnh lỵ đất không rộng dân số cũng không đông nhưng đã là điểm đến của du khách từ rất lâu, mật độ cơ học về lượng người thì đáng nể lắm, những năm gần đây tính bình quân mỗi năm Châu Đốc đón hơn ba triệu lượt khách đến. Chính vì khách đông nên sinh hoạt của cư dân cũng vì thế mà nhộn nhịp hơn, thương mại dịch vụ theo đó phát triển hơn, dù là theo xu hướng tự phát nhưng đã tác động đến đời sống của cư dân, mức sống được nâng lên đáng kể, tốc độ đô thị hóa càng nhanh hơn, cho nên việc Châu Đốc đang tích cực định hướng: Mục tiêu xây dựng thành phố văn minh hiện đại, thân thiện là điểm đến du lịch hấp dẫn, trở thành đô thị loại II trên thế mạnh phát triển thương mại du lịch cũng là tất yếu. Chính từ định hướng đúng đắn nầy mong rằng Châu Đốc sẽ dần khắc phục tình trạng một số chủ trương và giải pháp quản lý Nhà nước chưa theo kịp đà phát triển tự nhiên của nhu cầu xã hội, xây dựng quy hoạch, kế hoạch và tổ chức thực hiện có khi chưa đồng bộ với các quy định hành chính và pháp luật, lúc triển khai có khi bị động cả về lực lượng và phương tiện; thiếu sự đồng tình của quần chúng nhân dân, vẫn còn một số biểu hiện thái độ thờ ơ, xa lạ thậm chí phản ứng của quần chúng nhân dân trước những công trình dự án công ích của thành phố thời gian qua, mà nguyên nhân hầu hết là do dân chưa được cung cấp thông tin chính thống, thiếu giải thích khi còn là chủ trương.
Cho nên rất cần tiến hành cuộc vận động chính trị nhằm huy động lòng dân và sức dân, tăng cường sức mạnh tổng hợp mà lâu nay Châu Đốc còn lúng túng, không phải là cuộc vận động chính trị như trước nay thường được khoán trắng cho Ban Tuyên giáo xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện vì đó là ngành chức năng, mà bắt đầu bằng một sự thay đổi nhận thức, cung cách phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công quyền, thực hiện nhiệm vụ được giao bằng tinh thần trách nhiệm tự giác, có chuyên môn và hiểu công việc mình làm, gần gũi với thực tiễn địa bàn phụ trách, qua đó là làm cho mỗi người dân hiểu biết về những chủ trương chính sách nhằm xây dựng và phát triển kinh tế xã hội mà khi tham gia cũng là bảo vệ lợi ích thiết thân của chính họ, thông qua đó mà tạo động lực để khơi dậy lòng tự hào, ý chí, tư duy, nguồn lực của nhân dân Châu Đốc với vai trò làm chủ, cùng hưởng ứng tham gia các hoạt động thương mại du lịch, khai thác hiệu quả, phát triển đúng hướng và bền vững từ lợi thế quý báu của địa phương. Đó là lượng khách đến tăng ổn định hàng năm.
Đã hoạt động trong ngành du lịch nhiều năm, tôi có điều kiện nghiên cứu tìm hiểu và tiếp cận với nhiều loại hình du lịch cả trong và ngoài nước, dù ở đâu, bằng hình thức nào thì yếu tố quyết định cho sự phát triển du lịch vẫn là: Thu hút lượng khách đến phát triển ổn định. Trong tính toán kinh doanh du lịch việc dành ra tỉ lệ % chi phí cho quảng cáo nhằm thu hút khách thường không phải là nhỏ, nhưng với Châu Đốc khoản nầy không phải tính bằng % chi phí quảng cáo mà tính bằng uy tín địa phương, bằng lòng tin của khách, bởi vì hầu như phần lớn khách đến đây vì yếu tố tâm linh nên họ tự nguyện, có mùa cao điểm nhưng lượng khách rải đều quanh năm đạt ổn định con số hàng mấy triệu lượt khách mỗi năm là con số mơ ước, là lợi thế quý báu mà không ai có thể tự tạo ra được.
Trải qua thời gian dài, đến hẹn lại lên, cứ sau Tết Nguyên đán Châu Đốc có mùa cao điểm lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam, trở thành thương hiệu quốc gia, kéo dài đến hết tháng tư âm lịch, sự quản lý Nhà nước của các ngành các cấp đã rất tích cực và chuyên nghiệp trong kế hoạch tổ chức và điều hành khá toàn diện về lễ và hội, về trật tự giao thông, trị an, vệ sinh môi trường, về đầu tư xây dựng hạ tầng, hướng dẫn các thành phần kinh tế tham gia kinh doanh dịch vụ, kiểm tra xử lý các hoạt động kinh doanh, bài trừ mê tín dị đoan… Người dân Châu Đốc cũng quen với hoạt động theo chu kỳ lễ hội, đã năng động lắm trong việc thực hiện các dịch vụ theo nhu cầu của khách đủ mọi thành phần từ cao cấp đến bình dân, thượng vàng hạ cám, từ phục vụ nhu cầu lễ bái, ăn, nghỉ, vệ sinh, vui chơi, đi lại… vô cùng đa dạng, rất sinh động và phong phú.
Phát triển du lịch là phải phân tích mục đích, nhu cầu, năng lực tài chính, thói quen sinh hoạt đa dạng của khách đến để có thể định hình các hình thức kinh doanh, dịch vụ chất lượng phù hợp nhằm “làm cho khách chi xài một cách hài lòng”. Có một đặc trưng của ngành du lịch mà những người làm du lịch chuyên nghiệp phải tâm niệm là: Khách sẵn sàng hào phóng trả chi phí cao cho các dịch vụ chất lượng chính là để mua sự hài lòng. Nhưng họ cũng rất dễ phật ý, sẵn sàng tẩy chay khi bị gian dối dù giá trị không lớn.
Hiện nay lượng khách đã về rất đông, nhất là những ngày cuối tuần và cũng phát sinh tai tiếng nhưng chuyện cũng cũ rồi nhưng hễ cao điểm thì báo chí có bài: “Có hay không chuyện bán như trấn lột: Chim phóng sinh, muối gạo, hàng mả, trầu cau… Chuyện gạ gẫm cò mồi bói toán, cho thuê heo quay, giá cả trên trời của một tô bánh canh tính tới 50.000đ… và đâu đó ẩn núp dấu hiệu hoạt động bảo kê kiểu xã hội đen mà báo chí đăng tải…”. Đã có đoàn khách trên cùng một xe về lễ Bà Chúa Xứ, họ tự lực chuẩn bị mọi thứ cho việc ăn, nghỉ lễ vật ngoài khu di tích… chỉ dùng tại chỗ một thứ dịch vụ bất khả kháng là: Vệ sinh!!! Lý do là bà chủ xe nầy đưa khách đi lần trước bị tính giá cả không hợp lý, quá đắt ở một nhà trọ, nên tẩy chay dịch vụ ở đây. Sự lặp lại hàng năm thành thói quen giúp chúng ta thạo việc nhưng cũng làm cho ta dễ chủ quan nên không phát hiện những bất cập trong quản lý và trong hoạt động kinh doanh, vẫn còn lắm điều làm phiền khách, vẫn chưa quản lý xuể tình trạng chèo kéo, gian lận, thiếu tôn trọng trong giao tiếp, sự trà trộn của bọn bất lương trong đám đông ở đâu cũng có vì đó là môi trường hoạt động của chúng. Dù những chuyện ấy chỉ là hiện tượng, dù là số ít hay là không có đi nữa… thì đó vẫn là những tiếng chuông báo hiệu mà những người có trách nhiệm phải để tâm nghiên cứu, tìm được những lỗ hỏng trong chính sách, những bất cập trong giải pháp tổ chức thực hiện để làm tốt hơn như là:
1- Cải cách thủ tục hành chính cụ thể đối với các quy hoạch, dự án có liên quan đến du lịch, thương mại; đầu tư các công trình, dịch vụ vui chơi giải trí chất lượng cao.
Sự công khai, minh bạch về các dự án đầu tư, các chính sách, quy định về phát triển kinh tế xã hội của thành phố mà tác động đến đời sống của dân thì cần được thông tin rộng rãi qua truyền thông đại chúng, đồng thời cần có các hình thức tích cực như: Hội thảo, đối thoại hoặc là họp dân để thông tin, tham khảo… ít nhất là phải đến được các đối tượng có liên quan, cần thu thập ý kiến của người dân, chủ động giải thích, thuyết phục, thông báo những biện pháp chế tài… trước khi triển khai, đây là các giải pháp cụ thể tuy cũ nhưng là biện pháp tốt của công tác tư tưởng chính trị, để phát huy quyền làm chủ của nhân dân, làm cho ý thức quyền và nghĩa vụ công dân được khơi dậy.
Mới nghe tin từ truyền hình, dự án Cáp treo núi Sam tái khởi động, vừa vui vì đây là dự án mà hồi đó mình đã “ xúc tiến”; vừa ngậm ngùi vì đã ngót chục năm, vừa thán phục sự kiên trì của nhà đầu tư.
2- Khách về Châu Đốc hầu hết là hành hương, vậy thì trước hết tổ chức thật tốt các dịch vụ có liên quan đến việc cúng bái, ăn uống, mua sắm, ngủ nghỉ… Trước mắt chọn chủ đề cụ thể trật tự vệ sinh, văn minh thương mại, dịch vụ du lịch chất lượng… lấy địa bàn phường Núi Sam và khu di tích, chợ Châu Đốc làm trọng điểm để tổ chức thực hiện cuộc vận động nầy:
 - Chấn chỉnh trật tự, an ninh, vệ sinh, giá cả, chất lượng ở khu mua bán chung quanh khu di tích, chợ, tụ điểm…
- Đối với lực lượng kinh doanh tại chỗ: Bằng biện pháp vừa hướng dẫn quy định, vừa kiểm tra và xử lý nghiêm minh. Quyết liệt chấn chỉnh ngay những tiêu cực trong khu di tích núi Sam, các tụ điểm kinh doanh, dịch vụ có liên quan, những đối tượng tham gia các hoạt động có sinh lợi tại chỗ về thái độ trung thực, lịch sự, minh bạch trong giao dịch vừa bảo vệ lợi ích của chính mình, vừa là bảo vệ uy tín địa phương.
Tổ chức lại đối tượng mua gánh bán bưng trong khu vực, hướng dẫn giải thích làm cho họ hiểu bằng các quy định hợp lý, lợi ích chung riêng (không cấm, không bài trừ, hạn chế sự xáo trộn bất lợi cho việc mua bán của họ khi cần sắp xếp, nhưng kiên quyết xử lý vi phạm ).
Loại trừ một cách quyết liệt, hiệu quả tệ cò mồi, chèo kéo, chim phóng sinh, bói toán...
Hạn chế đến mức thấp nhất những đối tượng mua bán theo mùa vụ (thuê chỗ bán trong mùa cao điểm, không ổn định, thiếu chuyên môn), đối tượng nầy phần lớn dễ nảy sinh tệ nạn gian dối vì họ không cần bảo vệ uy tín.
- Đối với khách: Cụ thể hóa các điều không được làm dành cho khách ở khu di tích, tụ điểm, khái quát thành quy định phổ biến bằng các biển thông báo dễ thấy dễ đọc. Trong quản lý chúng ta thường bỏ quên đối tượng là khách, thiếu cung cấp những thông tin cần biết để họ tự giác chấp hành, và cũng dễ điều chỉnh khi họ vi phạm.
3- Từng bước nâng dần hoạt động lữ hành tại chỗ: Để tăng ngày lưu trú và chi xài của khách, nâng dần tỉ lệ khách lữ hành trong số khách hành hương.
Đây là điểm yếu nhất trong hoạt động du lịch của Châu Đốc, khách tự đến, tự đi, chưa có tổ chức nào chủ động tiếp cận, để ít nhất là giới thiệu về địa phương, về các dịch vụ cần thiết theo yêu cầu của khách…
- Tổ chức lực lượng hướng dẫn viên du lịch.
- Có nơi tư vấn, giới thiệu về tua du lịch trong địa bàn hoặc nối tua.
 Đây mảng hoạt động mà Ban Quản lý Khu du lịch núi Sam, là đơn vị sự nghiệp nhưng với chức năng được ủy quyền quản lý Nhà nước nên rất thuận lợi để tổ chức thực hiện, dần dần chuyên nghiệp hóa lực lượng cho khu du lịch quốc gia trong tương lai.
Hình như có lúc chúng ta quá lạc quan về lợi thế nầy nghĩ là không có đối thủ cạnh tranh, tôi đọc tin trên mạng, bất ngờ thấy hình ảnh Chùa Bà Châu Đốc 3” gì đó ở gần Sài Gòn, cũng to rộng và khang trang, người tới cũng đông đúc, (nhiều người nhầm tưởng là chi nhánh của miếu Bà Chúa Xứ, có 1, 2 hay không ???) nhưng tôi chưa có điều kiện để đi tìm hiểu. Thiết nghĩ, nếu đó là chuyện núp bóng, mạo danh thì Châu Đốc cần có chính kiến về việc nầy (Đã hay chưa?).
Mục tiêu xây dựng Thành phố Châu Đốc thành điểm đến du lịch hấp dẫn đã có chủ trương, chính sách, chiến lược vĩ mô của tỉnh và thành phố mà tôi được nghe qua báo cáo thời sự địa phương của Ban Tuyên giáo, một điểm mười của thành phố về công tác tuyên truyền, nhờ đó mà tôi có được thông tin chính thống về xứ mình, không dám lạm bàn chuyện vĩ mô vì thông tin hạn chế, tầm nhìn cũng làn rồi, nhưng hay nghe nhìn lại hay ngẫm nghĩ có một chút méo mó nghề nghiệp cũ xì, nên ghi lại đây những điều thiển nghĩ riêng tư.

CA GIAO

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét